*1. Chào bác đi con

Truyện ngắn Bùi Công Dụng  

 

 

Chúng tôi sống trong một khu dân cư nghèo. Cửa sổ nhà tôi và nhà chị  hướng vào nhau. Có lẽ cũng vì lý do tế nhị nên sau mấy hôm mới dọn đến đã thấy cửa bên kia có tấm rèm che lại.

Cuộc sống lại luôn cần ánh sáng cần không khí thế là chiếc rèm cửa bên kia lại được kéo ra...

Làm nghề viết văn đôi lúc trầm ngâm mông lung nhìn trời những lúc như thế thấy thấp thoáng bóng chị và đữa cháu gái bốn tuổi ngồi với nhau bên chiếc bàn gần cửa sổ những ánh mắt thiện cảm bất chợt gặp nhau cũng thấy vui vui. Có lúc gặp cháu bé đang nhìn miệng líu lo tay chỉ trỏ chắc là cháu muốn đùa với tôi nói với tôi một điều gì thú vị...

Cái gia đình nhỏ bé ấy bị hụt hẫng như rơi xuống vực thẳm. Anh ấy vừa mới mất! Cái đau ấy đến thật bất ngờ gây nên nỗi hoảng loạn trong lòng người mẹ trẻ. Thiếu hẳn bóng dáng và bàn tay người đàn ông trong tổ ấm này tôi không hình dung được rồi đây chị phải đương đầu thế nào với cuộc đời. Chỉ biết từ đó trong căn nhà nhỏ đó tôi thấy hai mẹ con chị cứ lặng lẽ tựa vào nhau mà sống mà làm lụng nô đùa.

Người mẹ trẻ ấy có nét mặt thật khả ái. Tính hiền dịu nhẹ nhàng và cặp mắt buồn vô tận của chị làm cho tôi  nhiều lúc đâm ra ngỡ ngàng! Sống gần nhau dần dần chúng tôi quen thân nhau đôi lúc chị gửi cháu cho tôi "Anh trông giúp em đi chợ một lát về ngay" có lúc chị nhờ tôi sửa giúp cái xe đạp bị sang vành giữ giùm chìa khoá nhà cháu đang ngủ...

Chị làm việc trong một bệnh viện. Cứ mỗi lần về đến nhà phải thu xếp công việc không ngơi tay. Vì thế giúp được chị cái gì thì tôi giúp chẳng qua cũng là nghĩa tình hàng xóm thế thôi mà.

- Thời gian rồi cũng sẽ qua đi cũng sẽ đến lúc chị tìm lại cho mình một cuộc đời cho cháu nó được gọi tiếng "Ba" đỡ tủi...- Tôi nói với chị như thế.

Chị chỉ nghẹn ngào nhìn tôi không nói.

Rồi một thời gian sau lần lượt có những người đàn ông tìm đến chị. Lúc ấy tôi mới để ý: vẻ đẹp tự nhiên mà rực rỡ của cô gái một con có sức thu hút lạ lùng làm sao. Mà nào chị có trang điểm gì cứ  bình dị và giản đơn như những gì trời ban phú cho. Cứ vậy hèn gì không làm cho cánh đàn ông si tình ngây ngất!

Tôi đã phải tiếp bất đắc dĩ một người bạn trai của chị. Lúc đó đưa con gái chị bị ốm và chị phải đi mua ít thuốc. Đó là một người trai trẻ đã nhiều lần đến đây và qua chuyện trò với chị tôi được biết anh ấy cũng đã có một đời vợ. Cũng lạ. Hay là anh chàng đã không đủ kiên nhẫn để trải qua cơn thử thách của cuộc sống vợ chồng? Anh nhìn tôi như dò hỏi. Tôi bảo với anh rằng tôi là người hàng xóm qua giúp chị vì chị có chút việc bận. "Cô ấy đi có lâu không anh?" "Có lẽ cũng chóng thôi con chị ấy đang ốm mà!"

- Nhờ anh nói giúp có Quang đến thăm!

Anh ta nói như vậy và lẳng lặng chào tôi.

Nghe tiếng Vespa của anh chàng vọng xa rồi mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi nhìn cô bé đang cựa quậy rên rỉ trên giường "Ồ cháu gái của ta cháu đã đỡ chưa nào..." Tôi nựng cô bé trong lúc chờ đợi mẹ nó về.

Một người đàn ông khác lớn tuổi cao to bóng bẩy đi chiếc Dream nhiều lần cũng đã đến đây thăm chị. và cũng như mọi lần chị mở hết các cánh cửa căn nhà cứ lồng lộng gió. Chị tiếp khách và bảo họ cứ yên tâm vì ở đây an toàn lắm. Nhà chị không có chỗ để xe nên khách cứ gửi tạm trước hiên nhà tôi. Chắc nụi.

Lúc chị tiễn ông khách về tôi còn nghe thấy tiếng ông ta:

- Chà gian trước này của nhà em mà cải tạo lại làm chỗ buốn bán hay cho thuê thì tuyệt!

... Rồi cũng có vài ba anh nữa. Và tôi vô tình cứ phải biết hết. Nhiều lúc cũng đâm ngại. Không phải ngại gì cho tôi mà tôi sợ chị ngại. Chuyện riêng tư của chị ấy mà.

Có lần chị nói với tôi:

- Anh giúp em nhé em cũng không biết phải làm thế nào nhưng vì  để cho phải phép cứ phải tiếp vậy thôi.

Tôi hỏi chị:

- Thế cô chưa có cảm tình với một ai trong số họ cả hay sao?

- Khó nói anh ạ các anh ấy cũng đều tốt có người tỏ vẻ chân thành...

- Đấy cái ông nào "chân thành" là hay đấy!- Tôi nói vung vít.

Chị cười và nói nhỏ nhẹ với tôi:

- Người phụ nữ vốn rất nhạy cảm nhất là sau một lần mất mát. Em cũng đang suy nghĩ xem họ đến với mình bằng cái gì tình yêu hay lòng thương hại? Vì thể xác hay tâm hồn? Thôi mọi chuyện còn mông lung lắm anh ạ.

- Này sẽ già người đi đấy nhé!- Tôi đùa.

Cô gái nghĩ thế cũng phải. Chắc gì người đàn ông nào cũng vững lòng hơn người phụ nữ. Tình yêu họ chăm chút nâng niu kiên nhẫn chịu đựng và bảo vệ nó như một cuộc đáu tranh lâu dài. Còn đàn ông nhiều bố cứ bát ngát tràn cung mây vô tư lự chẳng thiết tha gì với  từng điều nhỏ nhặt thậm chí còn nghĩ rằng từ sau đêm tân hôn cuộc đấu tranh giành hạnh phúc đã vĩnh viễn chấm dứt!

Chiều cuối năm tôi thấy chị mặc áo đẹp cho con đi dạo phố phường sắm ít hàng tết cũng là thêm một dịp để đứa con gái bé bỏng của chị được vui chơi cho nó vợi đi những suy nghĩ buồn.

 

Nhớ hôm Trung thu trong rộn ràng tiếng múa lân giữa ngã tư đường phố không chen chân được vì đông nghịt người xe chị đã phải cho nó ngồi lên vai. Nhìn mắt con long lanh vui sướng miệng nó la hét theo điệu lân nghe rõ trái tim nó đang đập thình thịch vì cảm xúc rạo rực chị thấy lòng mình thật ấm áp.

Và cũng từ lâu rồi tôi để ý thấy một điều lạ mỗi lần có khách -là bạn trai- của chị đến nhà chị cứ nhắc: Chào bác đi con! Chị thanh minh với tôi là phải nhắc vì cháu hay mải mê với công việc của nó quên mất có khách đến nhà. Tôi biết không phải vậy chị chỉ muốn khép kin một quy trình xã giao mà thôi.

Còn thực ra cuộc sống của chị giờ đây là gì nếu không phải chính là đứa con yêu của chị. Nó là máu thịtu của chị là tâm tư suy nghĩ là phần hồn của chị. Các bác "bị" chào chả hiểu gì cả toàn bay bướm láng cháng vòng ngoài.

Lẽ dĩ nhiên chị chỉ thuận lòng khi một ngày nào đó có một ai đó đến thăm cháu bé sẽ mừng rỡ chạy ra mở cửa và tự đến chào người khách đó. Bằng gì nhỉ? Bằng chính linh cảm của nó.