*2. Chờ ông Đại tướng về

     Truyện ngắn Bùi Công Dụng

 

    Từ khi lên hai tuổi thì tôi bỗng cảm thấy không còn được gặp ba tôi nữa.Tôi không rõ ba tôi đi đâu mà lâu về thế. Còn mẹ mẹ chẳng tỏ vẻ gì là nhớ nhung. Những lần hỏi mẹ chỉ lắc đầu khẽ khàng nói với tôi: con không còn ba nữa đâu.

Tôi cứ sống với mẹ như thế và lâu dần cũng không hình dung được ba tôi chỉ nhớ mang máng đó là một người đàn ông cao lớn bệ vệ rất nhân từ và hết mực thương yêu tôi.

Sự thiếu vắng từng cử chỉ điệu cười và giọng nói một người cha làm cho tôi day dứt. Bạn bè ở nhà trẻ đều có ba đến đón. Riêng tôi chẳng có ba. Tôi không biết phải trả lời cho chúng nó  như thế nào về một người cha  mà tôi chẳng bao giờ được gặp lại.

Mỗi ngày cứ đến hoàng hôn là trong lòng tôi dấy lên cảm giác âm thầm trống trải. Mẹ tôi ngồi lặng lẽ rửa chén bát sau bữa cơm chiều. Còn tôi tôi mải mê loay hoay với mấy thứ đồ chơi mà có lẽ là của ba mua để lại từ lâu rồi. Đây là cái máy bay một khẩu súng nhựa đây là con thuyền sắt chạy bằng dầu hỏa…Tôi chơi tự nói chuyện rồi la hét lớn với chúng nó.  Đến lúc mệt mỏi quá tôi leo lên giường thì mẹ  cũng vừa tắt đèn mẹ xoa đầu ru cho tôi ngủ tôi ôm lấy mẹ hưởng trọn cảm giác ôm ấp ấm áp dịu dàng…

Trong giấc mơ màng hàng trăm vì sao lấp lánh cứ lướt qua đầu tôi. Một rừng cây một  dòng suối nhỏ những chiếc cầu biển cả mênh mông rồi những cánh đồng bát ngát …

Có một  vườn cây xanh tốt. Trước cửa nhà là một hàng rào hoa giấy. Ven lối đi vào có những chậu hoa cây cảnh được bày biện gọn gàng đẹp mắt. Tôi đang chơi ở trong vườn cây đó. Tôi len lỏi giữa các cây bông trong vườn tôi đào bới làm một cái rãnh nước nhặt nhạnh đủ các loại sỏi đá gạch gỗ…Tôi bắt đầu đắp  một con đường nhỏ ven dòng suối rồi bắc một cái cầu gỗ ngang qua. Tôi bê những hòn đá lớn hơn một chút làm thành các dãy núi hùng vĩ nhấp nhô. Sông ngòi núi non càng hiểm trở tôi còn say sưa thích thú.

Bỗng từ phía sau lưng tôi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên “Đừng nghịch phá cây cảnh của ông nội con trai ! “ Tôi ngoảnh lại thấy một người đàn ông cao lớn bệ vệ rất nhân từ mỉm cười nhìn tôi. Tôi cười đáp: “Cháu xin chào ông đại tướng! Ông hãy xem cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc bắt đầu “.

Tôi dùng các viên sỏi làm đạn pháo tấn công các chiến thuyền. Từ miệng tôi tiếng bom đạn tiếng máy bay gầm rít cả tiếng súng liên thanh nữa …cứ ầm ĩ cả một góc vườn. Ông Đại tướng chỉ huy phía bên kia. Ông tưới nước cho các cây hoa nhưng nước tới đâu nó tự chảy vào các dòng suối của tôi đến đó làm cho các chiếc  chiến thuyền  chao động mạnh hơn. Và như thế cuộc chiến đấu càng trở nên ác liệt. Mặt mũi tôi đỏ gay mồ hôi vã ra không khí chiến tranh rất căng thẳng. Tàn phá một lúc lâu chiến trường ngổn ngang gạch ngói cầu cống gãy sụp núi non hiểm trở bị đổ kềnh. Bây giờ trận địa hoàn toàn im ắng.

Ông Đại tướng chấm dứt trận đánh và đỡ tôi đứng dậy phủi bụi đất dính lấm lem trên đầu trên tóc tôi. Tôi quanh quẩn bên ông giúp ông thu dọn hết cái này đến cái khác. Xong công việc ông Đại tướng rửa tay lau mặt cho tôi. Ông xoa đầu và bảo với tôi rằng ông bận lắm phải ra đi. Tôi đòi đi theo ông. Ông ôm hôn tôi rồi bế tôi lên đưa tôi ra giữa đường phố đông người. Ông mua cho tôi một cái bánh ôm và hôn tôi một lần nữa. Ông đặt tôi đứng xuống đất và chào tôi để đi vào một con đường gập ghềnh cao vòi vọi. Ông vẫy tay mỉm cười nhìn tôi rồi nói: Đường này khó đi lắm không đi theo được đâu con trai tội nghiệp của ta! Tôi hoảng quá hét lên: Không! con đi được. Ông chờ con với ông Đại tướng ông Đại tướng chờ con với con chỉ đi theo con đường của ông chỉ đi theo ông! Ông ơi … Tôi thổn thức: ông Đại tướng ông Đại tướng…đi rồi!

Tiếng mẹ vỗ về tôi nhè nhẹ ru tôi sau một cơn vẫy vùng mẹ cho rằng tôi đang mơ ngủ.

Sáng hôm sau mẹ dậy sớm nấu ăn tôi và mẹ lại tiếp tục những công việc hằng ngày. Mẹ gói túi quần áo mặc thêm áo ấm cho tôi rồi chở tôi  đến nhà trẻ. Trên đường đi tôi cứ nhìn quẩn quanh đường phố tìm lại chỗ quen thuộc hôm qua nhưng nào có thấy đâu giữa đường phố đông người này một cô hàng bán bánh một con đường gập gềnh cao vòi vọi khó đi…mà ông Đại tướng đã để lại trong tôi.

Tôi để  ý đến bất kỳ ai đi trên đường. Nhiều lúc tôi giật mình nhìn đăm đăm vào một người có dáng vóc rất cao lớn bệ vệ. Nhưng không phải người đó chẳng hề nhìn tôi cũng chẳng hề mỉm cười với tôi người đó không nhân từ. Ký ức của tôi lại dội về hình ảnh ông Đại tướng. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt của ông chỉ nhớ ông có một vết sẹo tròn nhỏ trên mũi ông bảo đó là kỷ niệm hồi còn chiến tranh. 

Và cứ thế   ngày này qua ngày  khác tôi  đi tìm ông. Tôi nhớ cũng có lần tôi gặp được ông nhưng cuộc gặp gỡ đó vô cùng ngắn ngủi. Đó là vào một buổi tối ông dẫn tôi đến chơi nhà. Khu nhà ông Đại tướng ở phía trong sau  một quãng đường đất không có ánh đèn đường. Trong nhà không có gì để bày biện cả. Tôi vừa mừng vừa thương ông. Mừng vì đã biết được nhà ông ở tôi sẽ thường xuyên đến với ông.Thương vì ông sống đạm bạc quá không có cả cái phích nước mà đựng. Tôi chạy về nhà ôm một cái phích nước còn mới đem sang cho ông vì nhà tôi có hai cái. Vừa chạy đi tôi vừa nói với mẹ: Con đi đây con phải mang ngay cho ông Đại tướng. Tôi cứ ôm cái phích trước ngực mà đi đi ngược trở lại con đường đất con đường  không có một chút ánh sáng. Tôi lội qua các vũng bùn để tìm đến nhà ông. Đi mãi vẫn không đến được tôi gọi to: Ông Đại tướng ơi ông Đại tướng ơi cháu đây…không ai trả lời tôi. Tôi bỗng òa lên khóc…

…Tiếng mẹ tôi vỗ về tôi nhè nhẹ: Ngủ đi con ngủ ngoan nào! Tay tôi quờ lên phía mặt mẹ thấy có những giọt nước mắt trên khuôn mặt của bà. Chắc mẹ không cho tôi là đang mơ ngủ và tôi đã thiếp đi cho đến lúc trời rạng sáng.

 Cuộc sống vốn rất giản dị và công bằng mọi sự phức tạp chắc là đều do người lớn khuấy động lên mà thôi nhưng ai là người tốt người đôn hậu ai không phải là người tốt người đôn hậu thì tôi không thể nào phân biệt được. Có những lúc tôi gặp được những người này người khác có lúc họ ở ngoài đường có lúc họ đến nhà nói chuyện với mẹ tôi. Có ông rất cao lớn bệ vệ cũng ôm hôn tôi. Tôi nhìn kỹ vào khuôn mặt người đó: trên sống mũi không có vết sẹo nhỏ như vết sẹo thời chiến tranh. Ông không phải là ông Đại tướng!

Trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ về ông Đại tướng và luôn tin chắc rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy ông vì ông đã nói với tôi là ông còn bận đi tiếp khi nào xong việc ông mới về được.

Tôi mong ngóng một ngày trôi qua thật nhanh để đợi cho hoàng hôn xuống. Tôi lặng lẽ chờ đợi như thế và mẹ tôi không hề hay biết gì về sự chờ đợi âm thầm ấy cả. Và với những buổi hoàng hôn tôi không còn thấy trống trải và ảm đạm như trước nữa. Những khoảnh khắc như thế trong một ngày sẽ đầy ắp niềm yêu thương đối với tôi bởi vì tôi- sắp- được- gặp- ông- Đại- tướng!

Chiều nào trời mưa không chơi trò chơi nữa tôi mân mê trên tay cái thuyền sắt cái máy bay…tôi đứng lặng yên nhìn qua cửa sổ: chờ ông Đại tướng về!